Bành trướng sang Ý Otto I của Thánh chế La Mã

Tranh chấp ngai vàng Ý

Sau cái chết của Hoàng đế Charles Béo vào năm 888, đế chế của Charlemagne bị chia thành nhiều vùng lãnh thổ: Đông Francia, Tây Francia, vương quốc Hạ, Thượng BourgogneVương quốc Ý. Mỗi vương quốc được cai trị bởi một vị vua riêng. Mặc dù giáo hoàng ở Roma tiếp tục phong các vị vua của Ý làm "hoàng đế" để cai trị đế chế của Charlemagne nhưng quyền lực của những "hoàng đế Ý" này không bao giờ vượt qua khỏi phía bắc dãy Alps. Khi Berengario I của Ý bị ám sát vào năm 924, người thừa kế trên danh nghĩa cuối cùng của Charlemagne đã chết và tước hiệu này đã vô chủ.[44]

Tượng của Otto I (phải) và Adelaide trong Nhà thờ Meissen. Otto và Adelaide đã kết hôn sau khi sáp nhập Ý.

Vua Rudolf II của Thượng Bourgogne và Hugh, Bá tước Provence, người cai trị Hạ Bourgogne đã cạnh tranh với nhau để giành quyền thống trị ở Ý. Năm 926, Hugh đánh bại Rudolf và thiết lập quyền kiểm soát thực tế trên bán đảo Ý và được trao vương miện Vua của Ý.[45] Con trai của ông là Lotario trở thành người cai trị vào năm 931.[46] Hugh và Rudolf II cuối cùng đã ký kết một hiệp ước hòa bình vào năm 933; bốn năm sau, Lotario đã đính hôn với con gái sơ sinh của Rudolf là Adelaide.[47]

Năm 940, Berengario II, Phiên hầu tước Ivrea, cháu trai của cựu vương Berengario I đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy của giới quý tộc Ý chống lại người chú Hugh của mình. Được cảnh báo trước bởi Lotario, Hugh đày Berengario II khỏi Ý và ông ta đã sang nương nhờ ở triều đình của Otto năm 941. Năm 945, Berengario II trở lại và đánh bại Hugh với sự hỗ trợ của giới quý tộc Ý. Hugh thoái vị, nhường ngôi con trai và nghỉ hưu ở Provence; Berengario II đã thỏa thuận với Lotario và tự coi mình là quyền lực đằng sau ngai vàng. Lotario kết hôn với Adelaide lúc đó được mười sáu tuổi vào năm 947 và trở thành vua trên danh nghĩa khi Hugh qua đời vào ngày 10 tháng 4 năm 948 trong khi Berengario II tiếp tục nắm quyền làm Quản thừa hay phó vương.[48][49]

"Sự trị vì" ngắn ngủi của Lotario đã chấm dứt sau khi ông mất vào ngày 22 tháng 11 năm 950 và Berengario II lên ngôi vua vào ngày 15 tháng 12, với con trai là Adalberto của Ý với tư cách là người cai trị.[50] Không nhận được sự ủng hộ rộng rãi, Berengario II đã cố gắng hợp pháp hóa sự cai trị của mình và cố gắng buộc Adelaide, con gái, con dâu và góa phụ của ba vị vua Ý cuối cùng kết hôn với Adalbert. Adelaide đã từ chối quyết liệt và bị Berengario II giam cầm ở hồ Garda. Với sự giúp đỡ của bá tước Adalberto Atto xứ Canossa, cô đã trốn thoát khỏi nhà tù. Bị bao vây bởi Berengario II ở Canossa, Adelaide đã gửi một sứ giả băng qua dãy Alps để tìm kiếm sự bảo vệ và kết hôn với Otto. Cuộc hôn nhân với Adelaide sẽ củng cố vị thế của nhà vua để giành lấy ngai vàng Ý và cuối cùng là trở thành hoàng đế. Biết được vẻ đẹp tuyệt vời và sự giàu có của Adelaide, Otto đã chấp nhận lời cầu hôn của Adelaide và chuẩn bị một cuộc viễn chinh đến Ý.

Cuộc viễn chinh Ý lần thứ nhất

Vào đầu mùa hè năm 951, trước khi Otto băng qua dãy Alps, con trai của Otto là Liudolf, Công tước Schwaben đã xâm chiếm Lombardia ở miền bắc nước Ý.[51][lower-alpha 2] Lý do chính xác cho hành động của Liudolf không rõ ràng, các nhà sử học đã đưa ra một số động cơ khả dĩ. Trong đó, Liudolf có thể đã cố gắng giúp đỡ Adelaide, một người họ hàng xa của vợ ông là Idud hoặc ông ta có ý định củng cố vị thế của mình trong hoàng tộc. Liudolf cũng đang cạnh tranh với chú của mình, công tước Heinrich của Bayern cả trong các vấn đề ở Đức và Bắc Ý.[52] Trong khi Liudolf đang chuẩn bị cho chuyến viễn chinh của mình, Heinrich đã xúi giục giới quý tộc Ý không tham gia chiến dịch của Liudolf.[51] Khi Liudolf đến Bologna, ông ta không tìm thấy sự hỗ trợ nào và không thể duy trì quân đội của mình. Quân đội của ông đã gần bị tiêu diệt cho đến khi quân đội của Otto vượt qua dãy Alps. Nhà vua miễn cưỡng thu nhận quân của Liudolf và rất tức giận vì những hành động đơn phương của Liudolf.

Vương miện sắt của người Lombard đã được chuyển cho Otto vào năm 951 trong chiến dịch đầu tiên ở Ý.

Otto và Liudolf đến miền bắc Ý vào tháng 9 năm 951 mà không gặp phải sự phản kháng của Berengario II. Khi họ xuống thung lũng sông Po, các quý tộc và giáo sĩ người Ý đã rút lại sự ủng hộ của họ với Berengario và viện trợ cho Otto và quân đội Otto. Nhận ra vị thế suy yếu của mình, Berengario II đã trốn khỏi thủ đô Pavia. Khi Otto đến Pavia vào ngày 23 tháng 9 năm 951, thành phố sẵn sàng mở cổng thành cho vị vua Đức. Theo truyền thống của Bologna, Otto đã được trao Vương miện sắt của người Lombard vào ngày 10 tháng 10. Giống như Charlemagne, Otto giờ là Vua của Đức và Vua của Ý. Otto đã gửi một thông điệp cho em trai Heinrich ở Bayern để hộ tống cô dâu của mình từ Canossa đến Pavia, nơi hai người kết hôn.[53]

Ngay sau cuộc hôn nhân của cha mình ở Pavia, Liudolf rời Ý và trở về Schwaben. Đức Tổng Giám mục Friedrich của Mainz, tổng giám mục ở Đức và đối thủ lâu năm của Otto cũng trở về Đức cùng với Liudolf. Những xáo trộn ở miền bắc nước Đức đã buộc Otto trở về với phần lớn quân đội vào năm 952. Otto đã để lại một phần nhỏ quân đội của mình ở Ý và bổ nhiệm con rể của mình là Conrad, Công tước Lorraine làm nhiếp chính và giao cho ông ta nhiệm vụ khuất phục Berengario II.[54]

Hệ quả

Với quân đội ít ỏi còn lại, nhiếp chính của Otto ở Ý đã thử giải pháp ngoại giao và mở các cuộc đàm phán hòa bình với Berengario II. Conrad nhận ra rằng một cuộc đối đầu quân sự sẽ tổn hao lớn cho Đức cả về nhân lực và tài lực. Vào thời điểm vương quốc đang phải đối mặt với các cuộc xâm lược từ phía bắc của người Đan Mạch và từ phía đông của người Slav và Hungari, tất cả các tài nguyên đều được đưa lên phía bắc dãy Alps. Conrad tin rằng mối quan hệ quốc gia phụ thuộc với Ý sẽ là mối quan hệ tốt nhất cho Đức. Ông đề xuất một hiệp ước hòa bình, trong đó Berengario II sẽ vẫn là Vua Ý với điều kiện ông công nhận Otto là vương chủ. Berengario II đã đồng ý và cùng với Conrad lên phía bắc để gặp Otto ký kết thỏa thuận.[55]

Bản mô tả bản chép tay (khoảng năm 1200) của Otto chấp nhận đầu hàng Berengario II của Ý. Dòng tiêu đề ghi Otto I Theutonicorum rex ("Otto đệ nhất, vua của người Đức").

Hiệp ước của Conrad đã bị Adelaide và Heinrich chỉ trích. Mặc dù sinh ra là người Bourgogne nhưng cô được nuôi dưỡng như một người Ý. Cha của cô, Rudolf II xứ Bourgogne là vua của Ý một thời gian ngắn trước khi bị phế truất và bản thân cô đã từng là nữ hoàng Ý một thời gian ngắn cho đến khi chồng bà Lotario II qua đời ở Ý. Berengario II đã bỏ tù cô khi cô từ chối kết hôn với con trai của mình, Adalberto của Ý. Heinrich có những lý do khác để từ chối hiệp ước hòa bình. Là công tước Bayern, ông kiểm soát lãnh thổ ở phía bắc biên giới Đức-Ý. Heinrich hy vọng rằng với việc Berengario II bị phế truất, đất phong của ông ta sẽ được mở rộng đáng kể bằng cách kết hợp lãnh thổ phía nam dãy Alps. Conrad và Heinrich đã không có mối quan hệ tốt và hiệp ước được đề xuất đã khiến hai công tước xa nhau hơn. Adelaide và Heinrich âm mưu cùng nhau thuyết phục Otto từ chối hiệp ước của Conrad.[56]

Conrad và Berengario II đã đến Magdeburg để gặp Otto nhưng phải đợi ba ngày trước khi sự tiếp kiến được chấp nhận. Đây là một sự xúc phạm nhục nhã đối với Conrad.[57] Mặc dù Adelaide và Heinrich đều thúc giục từ chối, Otto đã chuyển vấn đề này đến nghị viện Hoàng gia để tranh luận thêm. Xuất hiện trước nghị viện Hoàng gia vào tháng 8 năm 952 tại Augsburg, Berengario II và con trai Adalberto đã buộc phải thề trung thành với Otto như một chư hầu. Đổi lại, Otto đã trao Ý cho Berengario II làm đất phong và khôi phục danh hiệu "Vua Ý" cho ông ta. Vua Ý đã phải cống vật lớn hàng năm và được yêu cầu nhượng lại công quốc Friuli ở phía nam dãy Alps. Otto đã sáp nhập khu vực này vào huyện biên giới Verona và đặt nó dưới quyền kiểm soát của Heinrich như là phần thưởng cho lòng trung thành của ông ta. Nhờ đó, công quốc Bayern đã trở thành lãnh địa quyền lực nhất ở Đức.[58]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Otto I của Thánh chế La Mã http://www.muenzeoesterreich.at/eng/produkte/the-c... http://college.hmco.com/history/west/mosaic/chapte... http://leccos.com/index.php/clanky/boleslav-1-2 http://sbaldw.home.mindspring.com/hproject/prov/ot... http://www.numismatas.com/Forum/Pdf/David%20Ruckse... http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=200... http://www.deutsche-biographie.de/sfz70539.html http://www.deutsche-biographie.de/sfz70649.html http://www.deutsche-biographie.de/sfz74082.html http://www.deutsche-biographie.de/sfz74083.html